Chạm vào miền nhớ

09:10 | 27/10/2024

|
Tháng 10, khi những tia nắng nhạt dần màu, ngày dường như cũng ngắn hơn bình thường. Chiều đổ xuống rất nhanh trên những cánh đồng cỏ rộng lớn, mơn man, vỗ ru dòng sông bạc. Phía xa xa, ẩn hiện giữa những toà nhà cao tầng, vài đám mây tía được gió đẩy đưa cố gắng nhích dần về phía trước. Đã đến giờ tan tầm, Phương lững thững ra khỏi cổng cơ quan, phân vân nghĩ nên về nhà trọ hay kiếm một nơi nào đó hóng gió chờ ngày tàn. Cuộc sống của những người bận rộn, tha phương kiếm ăn như Phương đôi khi quá tẻ nhạt, quanh quẩn lo miếng cơm manh áo đã hết ngày. Thậm chí, cũng nhiều khi Phương không dám nghĩ xa xôi, lấy sự ổn định trước mắt để khoả lấp những lo lắng, bồn chồn ở thì tương lai. Tự dặn lòng, nghĩ nhiều cũng không giải quyết được gì, chầm chậm Phương hoà mình vào dòng người bận rộn trên phố.
Và thế là đã tiếp một mùa thuVà thế là đã tiếp một mùa thu
Hoa sữa nồng nàn trong hương Thu Hà NộiHoa sữa nồng nàn trong hương Thu Hà Nội
Chạm vào miền nhớ

Hoàng hôn ngoại ô chiều cuối thu mơ màng và yên tĩnh kỳ lạ. Tĩnh lặng đến nỗi, Phương có cảm giác nghe được cả tiếng đập nhè nhẹ nơi lồng ngực. Mặt trời dần ghé sát những bụi lau trắng ven sông, cố hắt ánh sáng cuối ngày lên những chùm hồng leo rực rỡ. Gió cuối thu thăm thẳm, trong hơi gió còn mang theo khí lạnh của sông nước. Từ bờ sông xa vắng đưa lại tiếng gõ lanh canh của người đánh cá. Rồi tiếng mái chèo khua nước ngày một rõ dần, trong chiều tà, bóng lưng trĩu nặng khắc khổ của bác thuyền chài đã ở trước mắt Phương. Bất chợt, cô chạnh lòng, giờ này ở quê, chắc bố cũng đang cúi rạp người lo dọn dẹp vườn cây, ao cá. Chẳng khi nào bố chịu nghỉ ngơi, kể cả lúc ốm quắt queo cả người. Tính “tham công tiếc việc” của bố rất tự nhiên “truyền” cho Phương. Vì vậy, có những thời điểm bị quá tải bởi công việc, nhớ nhà, nhớ bố mẹ nhưng Phương luôn dằn lòng lại. Trong đầu cô gái lúc nào cũng niệm câu thần chú, cố gắng, cố gắng, cố gắng hơn nữa...

Mặt trời tắt hẳn, lưu luyến rời bờ đê, Phương ngược lại hướng đi buổi chiều, hối hả theo dòng xe cộ. Thành phố rộng lớn này, mặc kệ ai vui buồn, sướng khổ lúc nào cũng tấp nập, nhộn nhịp. “Ai cơm nắm, muối vừng không”, Phương giật mình bởi tiếng rao khàn khàn phía trước. Tiếng rao to dần rồi bà cụ với đôi quang gánh nho nhỏ đã đứng trước mặt Phương. Khựng lại một chút, Phương vội vã hỏi mua hai nắm cơm. Chọn một góc công viên vắng người, cô gái dỡ lớp lá chuối bọc bên ngoài, cắn một miếng nhỏ. Mùi cơm mới quyện trong mùi thơm của lá chuối hơ lửa thoang thoảng lập tức làm Phương thấy dễ chịu. Hương vị này giống hệt những nắm cơm mẹ tất tả nấu, chuẩn bị cho Phương những sáng tinh sương đi học xa nhà. Cũng chỉ hai nắm cơm nhỏ, chút muối vừng, muối lạc nhưng cô có thể ăn quanh năm suốt tháng. Bỗng nước mắt Phương ứa ra, miếng cơm đang ăn nghẹn bứ ngay cổ họng. Cảm giác buồn buồn từ chiều oà vỡ, không ngăn lại được, Phương len lén lau vội giọt nước mắt.

Hai ngày nữa là đến cuối tuần, Phương lật đật tìm danh bạ số nhà xe quen đặt vé về nhà.

Nguồn: Chạm vào miền nhớ

Hoa Xuân

baonamdinh.vn